Biển Còn Sóng Gió
Phan_7
Nàng không nghe tiếng cú sang canh lẫn tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng lặng. Rồi trong một thoáng mơ màng, nàng nghe có ai đó gọi tên mình.
– Lục Di!
Nhưng nàng vẫn chìm trong giấc ngủ chập chờn.
– Gì vậy?
– Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về nhà.
Nàng dường như không biết mình đang nói gì.
– Đây là nhà của tôi, của tôi ...
Yên lặng trong một lúc ...
– Lục Di?
– Gì vậy?
– Mã Lãnh Bình muốn gì ở cô?
Lục Di quá buồn ngủ, không ý thức về câu hỏi lẫn những gì xung quanh nàng. Nàng trả lời như một cái máy không hề suy nghĩ:
– Để vay một món tiền.
– Bao nhiêu?
Nàng muốn chồm dậy về phía ánh sáng muốn mở mắt ra. Nhưng thật không may đầu óc nàng vẫn mê mệt vì nàng quá buồn ngủ. Nàng nghe mình nói:
– Cả một gia tài.
– Cái gì!?
Lục Di chớp chợt tỉnh trước sự sắc lạnh của câu hỏi. Nàng nhổm dậy và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Triều Phong:
– Tôi sẽ cho tên khốn ấy một trận.
Lục Di chợt nhận ra mình đã tạo nên một cơn sóng phẫn nộ trong lòng Triều Phong mà nàng không kiềm chế nổi.
– Thôi nào, Triều Phong. Hãy bình tĩnh lại đi.
Triều Phong quẳng chiếc áo khoác sang một bên rồi đứng phắt dậy, anh đi lại trong phòng:
– Bình tĩnh ư? Cái tên đốn mạt ấy đòi cô cho vay một khoản tiền lớn, thế mà cô muốn tôi bình tĩnh lại ư? Tôi không hiểu tại sao hắn lại trông cậy vào cô với một việc như vậy.
Lục Di thở dài, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu nói chuyện với anh vào một lúc nào đấy mà không phải lúc này. Nhưng nàng biết anh sẽ không bao giờ buông trôi câu chuyện này cả. Nàng từ tốn ngồi thẳng người, lưng tựa vào thành ghế kéo lại chiếc áo khoác:
– Anh ta cũng biết rằng tôi không thể có nổi khoản tiền đó, nên anh ta đã có một kế hoạch.
– Ái chà? Tôi cũng nghĩ hắn sẽ làm như vậy.
Triều Phong dừng lại bên cạnh Lục Di:
– Kế hoạch gì? Có phải hắn muốn cô nhờ cậy vào một người khác?
Nàng khẽ thở dài khi thấy anh nhanh chóng đi đến một kết luận chính xác như vậy.
– Anh ta muốn tôi vay tiền của anh và nói là để chuẩn bị một kế hoạch tốt đẹp của tôi.
– Và một khi cô lấy được tiền từ chỗ tôi, cô sẽ chuyển qua tay hắn. Khỉ thật!
Cái tên vô lại đó phá hoại công ty xuống dốc một cách thảm hại, khi bà Gia Yến quản lý công ty, vẫn còn chưa đủ hay sao giờ lại gây thêm họa.
Lục Di sững sờ nhìn anh:
– Có lần anh đã nói với tôi có một thành viên trong gia đình đã phá hoại công ty. Thì ra anh đã biết ...
– Tất cả. Ngay từ những ngày đầu. Tôi đã âm thầm ngăn chặn bàn tay tội lỗi của hắn. Và lần này, hắn đã đi vào con đường cùng. Đó là lỗi lầm do sự tham vọng của hắn.
Lục Di nheo mắt. Chắc chắn Triều Phong nắm được những cốt lõi của vấn đề một cách nhanh chóng. Nàng chẳng nên ngạc nhiên. Người đàn ông này quả thật tuyệt vời.
– Có lẽ những gì anh nói là đúng.
Triều Phong hỏi:
– Thế Lãnh Bình có nói với cô là hắn cần một khoản tiền lớn như vậy để làm gì không?
Lục Di bặm môi:
– Anh ta đang gặp phải một chuyện phiền toái gì đấy.
– Chuyện phiền toái gì đấy à?
– Tôi không chắc chắn lắm. Chuyện gì có liên quan đến liên doanh, nhưng bị đổ bể. Lãnh Bình nói anh ta sẽ vào tù nếu không có được khoản tiền đó.
Triều Phong im lặng trong vài giây:
– Thế tại sao Lãnh Bình không tự mình đến gặp tôi?
– Đừng ngơ ngẩn như vậy. Anh ta chẳng thể nào đến gặp anh được. Anh ta lâm vào cái chuyện rắc rối là vì anh ta muốn cố khẳng định mình với mọi người.
Anh ta không muốn cuối cùng mọi người lại nghĩ anh ta là một kẻ không ra gì.
– Hắn đúng là một kẻ không ra gì, hắn đúng như thế đấy. Hắn cũng là một tên ngốc khi tính sẽ thoát ra khỏi chuyện này bằng cách sử dụng cô như vậy.
– Thôi đi nào, Triều Phong.
– Thế cô tính sẽ gỡ cho hắn ra khỏi cái mớ bòng bong này bằng cách nào?
– Không, tất nhiên không. Tôi tin chuyện ấy chẳng bao giờ thực hiện được với khả năng của tôi.
Triều Phong nheo mắt nhìn nàng:
– Tại sao không? Biết đâu tôi sẽ đưa tiền cho cô?
– Vâng, rất có thể anh sẽ làm thế, nhưng tôi đã không thể nói dối anh là tôi sẽ sử dụng khoản tiền đó cho những dự tính riêng tư của tôi.
– Và thế là cô quẳng cho tôi cái mớ bòng bong ấy?
– Vâng. Mã Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, em họ của anh. Đây là chuyện nội bộ của gia đình họ Nhậm. Trong khoản thời gian tới, anh chịu trách nhiệm vì mọi chuyện của gia đình họ Nhậm.
– Mẹ kiếp! Tôi chỉ có trách nhiệm đặt lại công ty đứng trên đôi chân của nó - Anh gầm lên - Tôi chẳng có tí trách nhiệm nào giải quyết mọi rắc rối của gia đình họ Nhậm cả. Đó là một chuyện khác hẳn.
Lục Di nói một cách bình tĩnh:
– Không. Công ty là một gia đình và gia đình cũng là một công ty. Anh bây giờ là người đứng đầu công ty. Theo tôi nghĩ, vấn đề của Lãnh Bình cũng là vấn đề của anh.
– Hừm! Thế cô có muốn tôi sẽ giải quyết chuyện thằng em ấy thế nào không?
Tôi muốn hắn phải chịu một sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình.
Lục Di mỉm cười:
– Anh cáu bởi vì anh thấy Lãnh Bình gặp tôi vì chuyện tiền bạc phải không?
– Cáu à? Còn hơn thế nữa.
– Anh có nghĩ như vậy là cực đoan quá không?
Triều Phong tựa người vào thành bàn:
– Không. Thế không phải là cực đoan. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sẽ không có kẻ nào lợi dụng cô mà thoát được đâu.
Lục Di nhìn anh với đôi mắt cảm động và biết ơn. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào anh đã quan tâm đến nàng.
– Triều Phong này! Anh hơi thái quá đấy! Liệu anh có thể nhẩn nại cố hiểu ra điều gì đã xảy đến với Lãnh Bình không? Bà Gia Yến chẳng bao giờ coi anh ta hay Nhậm Tinh Doanh là người kế nghiệp. Còn anh ta thì muốn chứng tỏ khả năng của mình.
– Hắn chứng tỏ bằng những việc làm độc ác và tai hại.
– Nhưng anh ta đã hối hận rồi. Thế thì anh sẽ phải làm cái gì đó để giúp anh ta chứ?
– Có phải đó là lý do đúng đắn nhất của cô?
Lục Di ngước mắt nhìn Triều Phong. Ánh mắt nàng trong sáng và thơ ngây như chính tâm hồn nàng.
– Tôi tin rằng anh sẽ giúp anh ấy.
Triều Phong cũng không rời mắt nàng.
– Tôi đã hiểu được phần nào lý do vì sao bà nội tôi đã giữ cô bên mình trong bao nhiêu năm qua.
– Tôi mang ơn bà ấy rất nhiều.
– Cô chính là nữ thần hộ mệnh của cơ nghiệp này đây.
Anh mỉm cười. Nàng thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.
Chương 12
Nếu Lục Di là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ khác trên trái đất này, thì có lẽ nàng đã không khiến anh suy nghĩ nhiều như lúc này.
Triều Phong mặc bộ quần áo thể thao màu xanh đậm. Anh đứng tựa người vào bức tiền sảnh ngoài cửa câu lạc bộ thể thao trung tâm. Cố nén cơn giận âm ỉ, trong khi anh chờ đợi con mồi của mình.
Câu lạc bộ nằm cạnh bãi biển. Những thành viên câu lạc bộ thuộc giới thượng lưu đến đây để phô trương sự giàu có của mình.
Bên ngoài dọc theo phố là những tiệm ăn nổi tiếng nhất, người xe tấp nập như lễ hội, nhịp sống thật sống động, tuyệt vời.
– Triều Phong, anh làm gì ở đây vậy?
Nghe giọng nói ngạc nhiên chán chường của Lãnh Bình, tự dưng Triều Phong cảm thấy mệt mỏi. Anh khoanh tay đứng thẳng người chau mày trầm ngâm, rồi lạnh lùng nói:
– Tôi muốn nói chuyện với anh.
Có lẽ Lãnh Bình vừa bơi xong, tóc anh vẫn còn ướt đẫm.
– Thế à? Được thôi. Về chuyện gì vậy?
Triều Phong đi về phía cửa kính bên ngoài tiền sảnh.
– Không phải ở chỗ này.
Anh đẩy cửa bước ra ngoài vỉa hè. Lãnh Bình bước theo, vẻ thận trọng:
– Lại về chuyện làm ăn phải không?
– Cũng có thể cho là như vậy.
Triều Phong ngoặt vào góc phố đi thêm vài bước lên dốc ra khỏi nơi buôn bán nhộn nhịp của khu chợ. Đi đến nửa chừng, anh rẽ lần nữa và bước vào một góc yên tĩnh. Hai bên toàn tường xây, tiếng động, tiếng ồn ào tắt hẳn.
Lãnh Bình hỏi:
– Này? Chuyện này là thế nào đây?
– Hôm qua tôi đã nói chuyện khá lâu với Lục Di.
Lãnh Bình im lặng một lúc:
– Khỉ thật! Cô ấy đã nói tất cả sự thật với anh rồi à?
– Cô ấy nói anh dính vào một vụ liên doanh rắc rối.
Lãnh Bình bực tức nói:
– Không đúng như vậy. Đó không phải là một vụ rắc rối. Nó là một vụ liên doanh chính đáng bị thất bại. Có thế thôi. Và tôi cần có một khoản tiền.
– Gần như một gia tài?
– Triều Phong! Đó chưa phải là nhiều khi ta nói đến chuyện kinh doanh.
Chắc anh thừa biết điều ấy.
– Thế nhưng số tiền đó nhiều hơn những gì anh có.
Lãnh Bình lẩm bẩm:
– Ừ, đúng thế.
Triều Phong quay ngoắt lại đối diện với Lãnh Bình:
– Lục Di cũng không có số tiền như vậy, điều này là chắc chắn, và anh muốn cô ấy nói dối tôi để có khoản tiền đó. Anh không được phép nhờ Lục Di những chuyện như thế.
– Lục Di rất thông cảm với tôi, cô ấy hiểu được tình thế của tôi.
– Và anh cố ép Lục Di điều anh muốn? Thế đã bao nhiêu lần anh nhờ Lục Di kiếm tiền cho anh rồi?
Lãnh Bình cúi đầu thiểu não:
– Đây là lần đầu tiên tôi nhờ cô ấy liên quan đến chuyện tiền bạc. Tôi đang ở trong tình thế tuyệt vọng, anh có hiểu điều ấy không?
Triều Phong nói nhẹ nhàng:
– Có Tôi hiểu. Anh ở trong tình thế cùng quẩn vì vậy anh phải quay sang nhờ vả nữ thần hộ mệnh của gia tộc này giúp đỡ.
Lãnh Bình nhếch mép:
– ''Nữ thần hộ mệnh'' hả? Lẽ ra tôi phải hiểu như vậy, phải không?
Chính nụ cười nhạo báng của Lãnh Bình khiến Triều Phong động thủ, bàn tay như gọng kìm của anh túm lấy ngực áo hắn ta:
– Đồ khốn!
Lãnh Bình nhìn chằm chặp vào Triều Phong, mồm há hốc ngạc nhiên:
– Cái gì vậy? Anh điên chăng?
– Không điên đâu. Này? Ông em họ, có một điều ngươi cần phải nhớ. Khi ở trong tình thế như vậy, trước khi ngươi sử dụng Lục Di, ngươi phải biết chắc chắn ai là người bảo vệ cô ấy.
– Hừm? Anh tưởng anh có thể đi vào cửa chính và nắm lấy cơ nghiệp này, có phải không? Anh tưởng anh có thể có tất cả chỉ vì bà Gia Yến quyết định chấm dứt một hận thù có phải không? Này, tôi có tin cho anh đây. Anh không thể có được cơ nghiệp này đâu. Bằng cách này hay cách khác tôi sẽ tìm cách ngăn chặn.
Triều Phong mỉm cười:
– Ngươi không có cơ hội đâu.
Giọng nói sắc lạnh của Triều Phong khiến Lãnh Bình kiềm chế được chính bản thân mình.
– Triều Phong! Không phải anh nổi giận vì tôi đổ nợ, mà anh giận vì tôi đã đến gặp Lục Di có phải không?
– Đúng thế.
– Tôi đã cố mọi cách mình có thể nghĩ ra được. Tôi đáng chịu quá nhiều áp lực, tôi phải làm gì bây giờ?
Triều Phong rời tay nắm từ ngực áo Lãnh Bình, ôn tồn nói:
– Đã đến lúc cậu phải học một điều gì đấy, người em họ ạ.
– Là điều gì?
– Nếu cậu sa vào một cái vũng lầy như vậy, trước hết cậu phải học cách dọn dẹp sạch nó, đừng dựa dẫm vào một người phụ nữ, mà hãy đứng lên vững vàng trên chính đôi chân của mình. Nghị lực, niềm tin và sự chân thành sẽ giúp cậu.
Lục Di dán mắt vào khung cửa, nàng nhổm dậy khi nghe tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài dãy hành lang.
Triều Phong bước vào mang theo hương thơm dịu nhẹ. Liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, nàng đã tự nhủ lúc này không phải là lúc tốt nhất để nói chuyện với anh. Nhưng nàng đã quen với cung cách của con người này.
Nàng hỏi một cách băn khoăn khi nhìn anh.
– Thế chuyện anh gặp Lãnh Bình thế nào?
– Anh ta và tôi đã đi đến điều mà người ta thường mô tả là điểm gặp gỡ của các bộ óc.
– Không có sự ẩu đả thế thì hay quá. Tôi rất mừng Triều Phong ạ. Lãnh Bình cũng có thiện chí đấy chứ anh thấy không? Anh ta chỉ cố chứng tỏ khả năng của mình.
– Ư ... hừm.
Lục Di cau mày:
– Anh sẽ giúp anh ta chứ?
Triều Phong có vẻ phật ý:
– Chúng ta hãy nói với nhau thế này nhé. Tôi chỉ giúp cho anh ta hướng đi đúng. Còn bản thân anh ta phải tự hành động.
– Tôi vẫn chưa hiểu ...
– Lãnh Bình sa vào vũng lầy đó là vì một tay tổ lừa đảo. Hắn gạt những người như anh ta. Những người tự cho rằng mình đủ hiểu biết để lao vào thương trường.
Lục Di kinh ngạc:
– Trời! Vào Lãnh Bình khốn khổ đã lao vào bẫy?
– Đúng vậy.
– Thế làm cách nào mà anh biết được đây là vụ lừa bịp?
– Tôi tiến hành một vụ điều tra. Mà điều này lẽ ra Lãnh Bình đã phải làm khi khởi đầu việc liên doanh. Cuối cùng thì tên lừa đảo đã được giao cho chính quyền xử lý. Và Lãnh Bình thoát nạn.
Lục Di cảm thấy nhẹ người hẳn đi:
– Lãnh Bình chắc phải thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Triều Phong nói chậm rãi:
– Anh ta vẫn chưa biết điều này.
– Thế anh vẫn chưa nói với Lãnh Bình à? Triều Phong, sao anh có thể làm vậy với anh ta? Chắc anh biết là anh ta lo lắng như thế nào.
– Tôi nói với Lãnh Bình hãy đi tìm hiểu điều anh ta cần tìm để cứu lấy mạng mình. Đồng thời anh ta sẽ học được một bài học bổ ích để đời.
Lục Di im lặng ngẫm nghĩ. Việc Triều Phong giúp Lãnh Bình thoát nạn đúng là một tin tức tuyệt vời. Có lẽ tối nay nàng sẽ gọi điện cho Lãnh Bình biết chuyện.
– Này! Lục Di! Xin đừng tính đến chuyện đó đấy nhé.
– Tính chuyện gì?
– Tôi có thể đọc được ý nghĩ của cô như đọc một cuốn sách. Cô không được gọi điện cho Lãnh Bình để nói cho anh ta biết những điều tôi đã nói với cô.
Theo cách của tôi anh ta sẽ có được một bài học. Thôi nữ thần hộ mệnh, tốt nhất cô hãy đứng ngoài cuộc, nếu như cô đồng ý cách giải quyết vấn đề của tôi.
– Nhưng mà Triều Phong ...
– Thôi, quên chuyện ấy đi. Đấy là một mệnh lệnh. Lục Di! Cô đã yêu cầu tôi giúp, cô đã có được sự giúp đỡ của tôi. Bây giờ cô lại bị say lầy vào đó. Đấy có phải là một cách cảm ơn?
Lục Di lí nhí trong miệng:
– Tôi đặt niềm tin ở anh.
Triều Phong mỉm cười thoải mái:
– Chắc sẽ như vậy.
Nàng bỗng thấy nụ cười của anh thật đẹp và quyến rũ hơn bất cứ nụ cười đa tình nào.
Triều Phong nói:
– Thôi, bây giờ chúng ta hãy nói đến một chuyện, dù sao cũng còn thú vị hơn nhiều so với chuyện của Mã Lãnh Bình và những người khác trong gia đình.
– Chuyện gì vậy?
– Cô hãy chuẩn bị hành lý cho một chuyến công tác xa. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở những nơi chúng ta đặt chân đến.
Lục Di ngạc nhiên nhìn anh:
– Này! Anh hãy chờ một chút đã nào ...
Triều Phong chau mày nhìn nàng, rồi nói toạc ra:
– Tất nhiên là hai căn phòng riêng biệt, cô Lục Di ạ. Đây là công việc, cô nên nhớ, cô là trợ lý riêng của tôi. Tôi muốn cô cùng đi. Cô sẽ tham gia hầu hết các hoạt động của công ty.
Anh có thể nhìn thẳng qua ánh mắt thách thức của nàng và nghĩ rằng nàng sẽ chẳng hề tin anh. Hay chính anh cũng không tin vào bản thân mình.
Một thách thức đầy cay đắng.
Bầu trời xám xịt và một đám mưa bụi đang rơi xuống, Lục Di kéo khóa đóng chiếc túi du lịch của mình lại. Nàng cầm tay mẹ và niềm xúc động lại trào dâng lên tim óc nàng:
– Mẹ ở nhà một mình được chứ? Liệu có sao không?
– Chà! Mẹ đã nói với con lần thứ bao nhiêu rồi, là mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Con đừng băn khoăn gì cả.
– Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ.
– Ồ! Được rồi. Nhưng phải hứa với mẹ là đừng đau buồn như thế.
– Con xin hứa.
– Một chuyến công tác không có nghĩa là con không tận hưởng được điều gì thú vị và bổ ích cho cuộc sống.
– Nhưng con sẽ nhớ mẹ nhiều.
Lục Di ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ trên vai nàng:
– Mẹ cũng thế. Mẹ sẽ rất nhớ con.
– Con yêu mẹ.
– Thôi, đừng lảm nhảm như một đứa trẻ thế nữa, Lục Di. Đã đến giờ khởi hành rồi.
– Con sẽ cố gắng về với mẹ thật sớm.
– Mẹ chúc con thành công và vui vẻ.
Lục Di vẫy tay chào. Dáng mẹ mờ nhạt trong cơn mưa ...
Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời như tìm lại cái cảm giác êm đềm là mẹ đang ở rất gần bên cạnh nàng. Mẹ cũng ngắm trăng và những vì tinh tú lấp lánh như nàng ...
Nàng mặc chiếc váy màu lam và chiếc áo khoác lụa màu trắng, một chiếc khăn mỏng cùng màu quấn quanh cổ.
Mái tóc màu hạt dẻ của nàng lấp lánh dưới ánh trăng.
Triều Phong nghĩ, nàng đẹp như trong một giấc mộng.
– Có chuyện gì vậy Lục Di? Tại sao giờ này cô vẫn chưa ngủ?
Lục Di sững sờ, nàng nhận ra Triều Phong đang đứng bên cạnh nàng, không hiểu tự bao giờ ...
Gió thổi mạnh trên đồi, thoảng mùi hưởng dịu nhẹ của mái tóc nàng.
– Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi.
– Về chuyện gì thế?
– Nhiều lắm.
– Về mẹ cô phải không?
– Làm sao anh biết?
– Cô ít khi sống xa mẹ, phải không?
– Đúng thế. Tôi biết mình phải tập quen với những tình huống như vậy.
Nhưng không dễ dàng đâu. Tôi rất nhớ và lo lắng cho mẹ tôi.
– Bà cũng lo cho cô dấy. Tôi đã trân trọng cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc có cha mẹ bên cạnh cuộc đời mình là như thế nào. Nhưng thật bất công, tạo hóa luôn luôn bất công với tôi.
– Triều Phong!
– Tôi đã tự an ủi mình trong bao nhiêu năm qua và giờ đây, đưa công ty của gia đình họ Nhậm về đúng lộ trình của nó là tôi đã làm tiếp những gì mà lẽ ra cha mẹ tôi đã làm.
– Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh.
– Thế à?
– Hừm ...
– Nếu tôi nói, cô chính là người đã giúp tôi nhận ra sự thật và hướng đi đó, thì cô sẽ nghĩ thế nào?
– Tôi không tin. Anh là một người họ Nhậm, anh lãnh công việc này là vì anh là một thành viên của gia đình và anh sẽ làm hết sức mình để cứu vãn cơ nghiệp cho gia đình anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian